...

 

WELCOME TO OUR BLOG. HAVE A GOOD TIME HERE. HAPPY BIRTHDAY TO YOU.  
06 tháng 9 2007
KỲ 2: ĐẠI XÀ TINH Vs NỮ HOÀNG ĐÀO BOMB
Đây là nhạc nền của kỳ này. Nếu không nghe được thì cũng đừng...tức tối mà hãy thưởng thức kì truyện hấp dẫn này. ^__^ Trước khi đọc kì 2, nếu chưa xem qua kì một thì Click Here.



Bà Già Thanh sau khi đi hoàn thành nguyên cái “thời khoá biểu” Đào Mồm đến tận 3h sáng thì hí hửng trở về nhà. Trong cái bóp tiền vốn đã thuộc cỡ Big như cái size người của bả nay đã phồng ra như muốn rách toát cho rồi. Hôm nay bả trúng mánh nên gặp toàn “Sao” xộp, toàn chơi Đôla, Euro, hay Bảng Anh thôi. Chắc ai đọc đến đây cũng thắc mắc về nhan sắc của bà Già đó. Thì đây, lúc bả về phòng ngủ của mình, bả săm soi vô cái gương và đọc thần chú: “Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta?”. Cái gương tồi tàn nứt nẻ đối lập hoàn toàn với những gì xa hoa trong căn phòng ngủ của bà Già Thanh ì ạch trả lời: “Hoa hậu Heo cũng không đẹp như bà”…A pause…Then, Xoảng!Xoảng! “Ai đẹp được dường như ta?”…Cái gương trả lời “Bà đẹp nhất”, và nó tự lẩm bẩm “Ta thật có lỗi với tổ tiên nhà Gương, hèn nhát không làm tròn bổn phận phản ánh hình ảnh thật. Nhưng hãy hiểu cho tấm thân tả tơi này, đời ta đã khổ lém rùi”…

Trong khi bà Thanh đang tự đắc ý với những lời giả dối tấm gương đưa ra thì ngoài hồ bơi gần phòng ngủ của bả một giọng cười độc địa và khinh bỉ vang lên. Bà Thanh hơi giật mình nhìn ra, thì thấy một mỹ nữ đang đứng soi mình xuống dòng nước. Một thân hình thon thả mượt mà, làn la lấp la lấp lánh dưới ánh trăng (da zì zạ?). Bà Thanh lại gần xem thì nhận ra đó là một…con Xà Tinh. Hơi hốt hoảng, nhưng do dày dạn kinh nghiệp Đào và Bomb nên chỉ mấy giây là bả lấy lại được bình tĩnh. Bà Thanh chống nạnh, hất hàm hỏi:
-Ê con kia, làm gì trong nhà tao đó? Cười cái gì mậy?
-Làm gì kệ tao, nhà của mày thì tao không vô được à? Luật gì vậy, luật Heo hả?
- Con này láo nhỉ? Mày là ai, cười tao cái gì?
- Tao cười cái mặt Heo của mày mà cũng đòi làm đệ nhất mỹ nhân. Đúng là không biết trời cao đất rộng.
- Thiá theo mày thì ai đẹp nhất?
- Hahaha…Con Xà Tinh cười một hồi dài rồi nói…Con này ngu thiệt! Còn phải hỏi, xa tận chân trời, gần ngay bên ngươi. Đó chính là…TA! (Theo hình ảnh ghi nhận được thì cả hai con này đều đẹp ngang …Heo).
-…Ê ê, stop đi chị! Nhà em to đẹp sang trọng lắm, chị thả bomb hồi chắc em đi ăn mày wé aà…Chắc em phải tôn chị làm sư phụ dạy Bomb thui àh. Bí quyết nhà em so với chị thua xa.
- Còn phải nói. (Con Xà Tinh trả lời đúng là ngu như…Rắn, chả hỉu ý bà Đào Bomb gì cả)
- Mà mày là ai zạ? Tới đây làm gì ?
- Mẹ này đổi tông nhanh thiệt...Chậc, không nhận ra người sui gia xinh đẹp tuyệt trần này sao hả chị sui ?
Bà Thanh nghe xonng lảo đảo, lắp bắp...
- Ngươi...ngươi...là ...Huỳnh Ngọc Anh, mẹ của con bé Bích Hằng ngu ngu xấu xấu đó hả ?
- Ê mẹ kia, nói xấu con tao thì coi chừng đó nha, chết ko kịp ngáp bi giờ !
Bà Thanh ôm đầu, loạng choạng : »Tao không tin. Tao không tin đời tao, có điên thì mới sui gia với mày…Bóng tối nơi màn đêm thật xa cớ sao lại xảy ra như thế này… ? »
Xà Tinh tiếp lời « Ngày sui gia tìm đến chúng ta, ngươi nào đâu có hay. Ngày mình sui gia đã đến như trong giấc mộng… » …
Bà Thanh hơi hốt hoảng nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, hỏi :
- Bà làm cái gì ở đây vậy ?
- Ta đến để hỏi ngươi một mát tờ.
- Đó là chi ?
- Đó là một điều khiến ta ngày quên ngủ đêm mất ăn, thậm chí cả chuột cống, chuột chù, chuột nhắt ta cũng phớt lờ…Đó là…ngươi-có-biết-tấm-hình-này-không ? Ta tìm thấy nó trong lần lột da thứ ba mươi hai, và ta không hiểu sao lại có cái bản mặt Heo của ngươi trong đó.
Bà Thanh nhìn kĩ tấm hình và vô cùng sửng sốt…
- Tại sao tấm hình này lại trong tay nhà ngươi ? Ngươi đã nuốt mất người muội muội bé bỏng của ta từ thuở bé phải không ??? Ngươi có biết điều đó khiến ta buồn khổ đến tận bây giờ không ? (Zậy seo ?)
- Thịt người ta chưa kịp nếm qua, tại vì ngày xưa, hai mươi tám năm về trước, có một người vô cùng tuyệt diệu đã cứu giúp và thuần hoá ta…
- Ngươi có còn chút kí ức gì về ngày xưa không ?
- Dường như ta đã quên hết rồi, kí ức đau khổ ngày xưa ấy đã được Lão sư ta lấy cất giùm rồi. Nhưng ta vẫn nhớ mang máng cái gì đó. Hình như lúc bé ta bị đánh đập dữ lắm thì phải trước khi ta được Mụ Xà nhận làm con nuôi.
- Ngươi có một vết sẹo ở bên trán trái phải không ?
- Sao ngươi biết ?
Bà Thanh rưng rưng nước mắt :
- Ôi, em gái của ta, chính ta đã lấy dao phóng vô đầu em do em giành ăn táo với chị đó. Ôi, muội muội hai mươi mấy năm thất lạc.
- Ta không tin.
- Không tin kệ mày. Mệt. Nếu không tin thì theo ta lên núi Nga Mi gặp bà Thanh Vân làm rõ mọi sự.
- Ta..ta..ta…Được rồi, mọi sự tùy mi. Có điều, nếu thật là chị em, trước tiên ta sẽ trả mối thù ngày xưa ấy đấy.
Bà Thanh chợn người, nhưng nghĩ “Chậc, có gì cho nó mấy $ là được chứ gì!”.
Cả hai cùng Nga Mi tiến gặp bà Thanh Vân Mây Xanh.

Núi Nga Mi…

- Đệ tử đâu hết rồi, đem gà vịt, thịt lợn heo trâu bò, trái cây rau quả, màn thầu, trà đá, sinh tố dâu, bánh mì, sữa chua …lên cho ta. Ta đói lắm rồi! Đệ tử gì mà lười chảy thây, mới tầm sư học đạo mình có mấy tuần mà đứa nào đứa nấy mập như trâu như bò. Mà sao mình không ù lên được vậy cà? Hay dạo này khách khứa ế ẩm nên không đủ dinh dưỡng? Chắc phải chơi them mấy món rau má đậu xanh, chè các loại, trứng gà, thịt cá tôm cua ghẹ mực, bơ sữa sầu riêng vô quá àh…
Bà Thanh Vân đang than than thở thở thì một đứa đệ tử thân hình như con voi xộc vào, thả người xuống nền gạch bông thở:
- Sư Phọ, có khách , có khách!
- Từ từ con, ta đã bảo ngươi là bớt ăn lại đi. Cái thân trâu bò nhà ngươi đi lại sao mà mệt người wé. Pha trà! Mà nhớ bỏ ít đường thôi nhe, để chiều ta uống sinh tố bơ nữa!
Hai bà Uỳnh bước vào (bà Huỳnh nhưng chị em nhà này ai cũng nổ nên gọi uỳnh đi heh!). Bà Thanh chơi váy bảy sắc cầu vồng dát kim cương,mắt kiếng đen, giày cao gót (người bả zậy mà mang giày cái gót chút ét). Còn bà Xà Tinh thì vận nguyên bộ vẫy rắn bằng Bạch Kim và Hồng Ngọc (chắc cướp giật từ bà Thanh). Bà Thanh Vân thấy khách xộp thì thấy lòng xuyến xao, trong đầu nghĩ đến nồi ốc luộc xả, gà nướng lu, bò bít tết, bánh Pizza…
- Mời quý khách ngồi. Bà Vân niềm nở.
- Nghe nói bà có thể xác định được Ây Đi En phải không? Bà Thanh hất hàm.
- Dạ, từ nhỏ đến lớn em mà nghe qua chữ Ây Đi En lần nào là em chit lìn áh! Em cóc hiểu cái bố gì cả!
- Là ADN đó bà ơi, mệt mẹ này ghê! Bà Xà Tinh trả lời.
- À aà, người nào ta nói tiếng đó chứ chị. Dạ đúng, nhưng giá hơi cao đó.
- Xời, bi nhiêu, một tỉ $ giờ cũng chẳng xi nhê gì. Look! Thấy gì ko, áo dát kim cương đó.
- Dạ em chỉ cần mấy thứ này thôi ạ: Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mau…
Bà Thanh và bà Xà Tinh đứng chống nạnh:
- Mẹ này tưởng bả là Mị Nương. Bà đang sống ở chốn nào thiá hả? Núi Nga Mi chứ không phải là là...là…cái nơi gì nhỏ Mị Nương nó ở nhe!
- Chời oy! Mấy chị giàu sang mà ngu như con bò ấy! Áo em sy? Ý em là nấu chín mấy thứ đó đó, rồi đem lên cho em ăn ! »Chín » là « cooked » chứ không phải là « nine ».
- A, ra thiá ! Nhìn mẹ này như cây tăm mà ăn như hạm. OK! 5 phút nữa có, giờ xác định ADN cho hai bà đi!
- “Không dám đâu, em còn phải ăn nhiều. Không dám đâu, em đang đói wé trùi”
- Thui được rùi, ta đã gọi trực thăng mang theo thịt voi, thịt ngựa, thịt gà cho má đó má. Ăn xong thì ráng mà làm cho nhanh lẹ.

Sau khi bà Mây Xanh no nê chán chê, bả phán một câu xanh rờn:
- Hehehe, mấy chị nhầm rùi, núi Nga Mi của em là núi Ăn Nhậu chứ biết khỉ gì về Ây Đi En hay ADN gì đâu!
- WHAT??? Cả hai bà Ùynh gào rú lên phẫn nộ. Bà Thanh bứt kim cương chọi, bà Xà Tinh lột vẩy rắn bạch kim và hồng ngọc ra quất lấy quất để. Sau khi hả cơn giận, cả hai tức tối bỏ đi, để bà Mây Xanh nằm vật vờ như đống rác: “Hehehe, tuy thân thể bầm dập nhưng có kim cương với bạch kim hồng ngọc là dư ăn rồi. Welcome…Welcome…Ặkk.. Ặk…”

Hai bà đó có phải là chị em??? Nếu phải thì mối quan hệ đó giải quyết ra sao ? Những câu chuyện xảy ra xung quanh gia đình anh Quốc Minh và chị Bích Hằng là gì ? Chuyện gì xảy ra khi tình yêu không còn đẹp như thuở ban đầu ? ... Đón đọc kì 3 : « Cánh Hồng Sắp Rụng »


Nhãn:

Posted by B06 @ 6.9.07  
3 Comments:
  • At 19/12/06, Blogger b06_pro said…

    chua coi thay da wai rui L2L

     
  • At 19/12/06, Blogger b06_pro said…

    anyway very appreciate the 2 ameteur rồ phét sơ da cống hiến cho đọc giả những phút giây thư giãn tuyệt vời

     
  • At 20/12/06, Anonymous Nặc danh said…

    It's me again after having read the Chapter 2.
    Personally, I'm not really interested in this. Seems like you change your focus to using words to entertain, not the content and jokes. Just my thought, would like to see the next chapter written more carefully.
    Besides, hope you won't spend much time on this because the final exams are coming soon.
    Anyway, you did a good job.

    AND ONE LAST THING: I AM NOT WHO I AM, BUT EXACTLY WHAT I AM TO BE.

    Teacher 1-14-8

     
Đăng nhận xét
<< Home
 
My Profile

Name: B06
Home: Vietnam
About Me: B06 is a professional class. There are a lot of talented and active students there. B06's form teachers are Ms Ngo Thi Thanh Van (2006) and Ms Dinh Tran Hanh Nguyen (2007). They are not only good teachers but also good...elder friends. We love them a lot. Hope our relationship will last forever and hope we will study well. And "Somehow someday you will love us too. One day will be the day when all our dreams come true..."
See my complete profile
Birthdays In This Month

     

    PE HOA
    HONG LY

    MINH THU

B06ers' Birthdays

    Muốn biết tháng này sinh nhật của ai để chúc mừng và tặng quà thì Rơ Mouse (Ko cần click) vào tháng đó dưới đây! HAPPY BIRTHDAY TO...

    1   2    3    4

    5    6    7    8

    9    10    11    12

Blog Soundtrack
    This Time, after "Soledad", is one of the best songs of Hannah Montana...If you know any beautiful song, tell me!

Previous Post
Archives
Links
Quick Comment
Blog Visitations
link to website hit counters login page
Free website hit counter
2007 Developed by B06 PRO. Copyright by Isnaini.